Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2025
[Tiên hiệp] Tam giới đại kiếp – Long Phi Tứ Hải
Ngàn vạn năm trước, thiên tộc, nhân tộc và ma tộc cùng chung sống trong một không gian gọi là Đại Địa. Thiên tộc pháp thuật vô biên, có thiên khí hộ thể, thọ cùng trời đất.
Nhân tộc yếu ớt, không biết pháp thuật, tuổi thọ ngắn ngủi. Tuy nhiên người trong nhân tộc có tham vọng và vô cùng thông minh. Không ít người trong số họ đã được người của thiên tộc dạy cho pháp thuật, trở thành những pháp giả, kiếm giả, võ giả và nhẫn giả. Đây đều là những lớp người kiệt xuất của nhân tộc, có thể phân cao thấp với ma tộc và thiên tộc. Ma tộc bạo tàn vô cùng, thích chém giết, luôn muốn thôn tính nhân tộc và thiên tộc. Xét về pháp thuật, ma tộc vượt xa nhân tộc và thiên tộc. Bởi vậy hai tộc này đã phải liên kết với nhau để chống lại ma tộc. Cho đến 1000 năm trước, cuộc thánh chiến đã nổ ra. Đương lúc chiển hỏa khốc liệt nhất, một hòn Thiên Ngoại Phi Thạch va vào Đại Địa, phân Đại Địa ra làm tam giới: Thiên giới, nhân giới và ma giới. Cũng từ đây, nhân tộc có mảnh đất riêng của mình. Tuy nhiên, theo truyền thuyết kể lại, 1000 năm sau, thiên kiếp sẽ xảy ra. Khi ấy con đường nối liền thiên giới, ma giới và nhân giới sẽ xuất hiện. Một cuộc huyết chiến kinh thế là không thể tránh khỏi.
Nhân vật chính:
Lạc Vũ: một thiếu niên của Lạc Quốc, thiên tư hơn người, ngộc tính cực cao. Lạc Vũ cơ duyên xảo hợp được Vô Danh lão nhân nhận làm đệ tử, truyền cho yếu quyết của bốn phái Kiếm giả, Nhẫn giả, Võ giả, Pháp giả. Trên người Lạc Vũ có chú văn của Thiên-Nhân -Ma, đó là dấu hiệu của người sẽ dẫn dắt nhân tộc chống lại thiên kiếp.
Hệ thống tu luyện:
-Kiếm gỉa: Kiếm sĩ – Kiếm sư -Kiếm hầu – Kiếm tôn – Kiếm vương- Kiếm Thánh
-Võ giả: Võ sĩ – Võ sư – Võ hầu – Võ tôn – Võ đế – Võ thần
-Pháp giả: Pháp sĩ – Pháp sư – Pháp hầu – Pháp tôn – Pháp hoàng- Pháp tiên
-Nhẫn giả: Nhẫn tử – Nhẫn sư – Nhẫn hầu – Nhẫn tôn – Nhẫn quân – Nhẫn thiên
Các bậc Kiếm thánh, Võ thần, Pháp tiên và Nhẫn thiên có sức mạnh ngang với người của thiên tộc và ma tộc. Tuy nhiên, rất ít người của nhân tộc đạt đến cảnh giới này.
Hệ thống tu luyện của trân thú
-Trân thú: Dị thú – Linh thú – Linh tôn – Thánh thú – Tiên thú
Trân thú tu luyện đến bậc thánh thú đã có thể học pháp quyết do chủ nhân truyền dạy, tu luyện đến bậc Tiên thú có thể hóa thành hình người.
Chương 1: Vô Danh Đạo Trưởng
Phía tây Không Minh Nhai là một thảo nguyên rộng lớn, hoa cỏ tốt tươi. Nơi đây khí hậu ôn hòa, bốn mùa đều ấm áp, có thể coi là tiên cảnh ở chốn nhân gian. Tuy nhiên rất ít người đặt chân đến thảo nguyên này, phần vì nó không có tên trên bản đồ của nhân tộc, phần vì nơi này cách xa khu vực nhân tộc sinh sống. Thế nhưng hôm nay có hai người của nhân tộc đã đặt chân tới đây. Một người thân hình khôi vĩ, khoác một bộ áo giáp màu vàng, toàn thân tỏa ra hào quang chính khí. Đôi mắt y đỏ ngầu, phát ra những tia nhìn tức tối nhìn kẻ đối diện. Đó là một lão nhân thân hình ốm yếu, quần áo rách rưới. Lão cầm một vò rượu tu ừng ực, không thèm để ý tới nam nhân mặc áo giáp kia.
- Ngươi là tên nào mà dám cản đường ta? Nam nhân mặc áo giáp tức giận nói. Thanh âm của y phát ra như long ngâm hổ khiếu, chỉ nghe cũng biết y là một tuyệt thế cao thủ, tu luyện đã tới mức đăng phong tạo cực.
Lão nhân kia uống xong vò rượu rồi lấy tay quẹt ngang miệng nói:
-Người trẻ tuổi, có phải người đến từ Thiên Cực Môn?
Nam nhân mặc áo giáp cười nói, vẻ đầy kiêu ngạo:
-Xem ra lão cũng có tí hiểu biết đấy. Đã biết ta là người của Thiên Cực Môn, sao còn không mau tránh đường.
Lão nhân kia cười hềnh hệch rồi nói:
- Ta không những biết ngươi là người của Thiên Cực Môn mà còn biết sư phụ của người là Võ Thần Đới Quảng Nhiên. Ngươi là đệ tử của ông ta, Phong Vô Kỵ.
Nam nhân mặc áo giáp nghe đến năm chữ ” Võ Thần Đới Quảng Nhiên” thì chau mày lại. Nghe tiếp đến ba chữ “Phong Vô Kỵ” thì nhịn không nổi nữa:
-Ngươi biết sư phụ ta ư ?
Lão nhân kia ngồi bệt xuống đất, đưa tay chống cằm rồi nói:
-Năm mươi năm trước, sư phụ ngươi khoe với ta đồ đệ của lão đã luyện tới cảnh giới Võ Thần, cảnh giới mà lão luyện mất 100 năm mới đạt tới. Hắc hắc, nhưng theo ta thấy ngươi vẫn còn kém xa sư phụ của ngươi lắm.
Phong Vô Kỵ cười vang một tiếng. Tiếng cười của y tạo thành một đợt cuồng phong dữ dội, khiến cho những đám cỏ trong phạm vi năm mươi trượng đều phải rạp xuống. Y cười xong rồi nói một cách lạnh lùng:
- Từ khi ta xuất quan, chưa có kẻ nào ăn nói ngông cuồng như vậy với ta.
Phong Vô Kỵ vừa nói đến chữ “ta”, thân hình của y đã ở ngay sát lão nhân rách rưới. Trong sát na, song quyền của y đấm mạnh vào ngực lão nhân kia. Quyền tới như núi lở, phát ra thanh âm như sấm nổ, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa. Với song quyền này, Phong Vô Kỵ tự tin có thể khiến lão già ăn mặc rách rưới kia hối hận về những lời đã nói. Nào ngờ, kẻ phải hối hận lại chính là y. Bởi vì cũng trong sát na mà Phong Vô Kỵ xuất quyền, lão nhân kia cũng đã kịp vẫy tay một cái, một luồng bạch quang tụ lại trên tay lão thành hình một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này cũng xuất ra một chiêu đấu lại song quyền của Phong Vô Kỵ. Kiếm quang vừa chạm vào song quyền, Phong Vô Kỵ đã biết mình gặp phải cao thủ. Thậm chí còn là cao thủ độc nhất vô nhị trong nhân tộc. Nhưng tính tình của y vốn cố chấp, không xuất quyền thì thôi, một khi đã xuất thì phải đánh tới nơi tới chốn. Y gia tăng thêm linh lực vào quyền đầu rồi đánh về phía trước. Quyền này so với song quyền lúc nãy còn mạnh hơn gấp bội, nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy. Nhưng lão nhân kia vẫn cười cười như không có gì. Một tay lão phất lên, đồ hình âm dương bát quái bống hiện ra giữa không trung, tạo thành một bức tường ngăn chặn trọng quyền của Phong Vô Kỵ.
Quyền của Phong Vô Kỵ vừa chạm vào đồ hình bát quái thì dị biến phát sinh. Từ trong đồ hình bát quái xuất hiện mười hai đạo kiếm quang bay ra, tấn công y tới tấp. Quá kinh ngạc, Phong Vô Kỵ chỉ kịp xoay mình một cái, dùng áo giáp đỡ hết mười hai đạo kiếm quang này. Chỉ thấy áo giáp của Phong Vô Kỵ phát ra ngũ sắc kim quang, kiếm quang bắn vào nó lập tức bị dội ra ngoài.
Lão nhân ăn mặc rách rưới cười nói:
-Khá lắm, không ngờ ngươi đã luyện được Hoàng Kim Đế Giáp, thảo nào Đới Quảng Nhiên lại tự hào về ngươi như vậy.
Phong Vô Kỵ trấn tĩnh lại, thấy mình đã bị đẩy lùi tới ba trượng. Trong lòng y không khỏi kinh sợ lão nhân đứng trước mặt. Nhìn thủ pháp vừa rồi mà lão nhân sử dụng, y buột miệng kêu lên:
-Đại Kiếm Môn, lão là người của Đại Kiếm Môn?
Lão nhân kia nghe thấy ba chữ “Đại Kiếm Môn” thì nhăn mặt nói:
-Đừng nhắc tới Đại Kiếm Môn trước mặt ta.
Đại Kiếm Môn cùng với Thiên Cực Môn là hai trong bốn tiên phái lớn nhất của nhân tộc. Đại Kiếm Môn là tiên phái duy nhất của các kiếm giả. Còn Thiên Cực Môn là tiên phái chuyên đào tạo ra những võ giả hùng cường. Thủ pháp vừa rồi của lão nhân này rất giống với kiếm giả của Đại Kiếm Môn, nhưng tại sao lão lại có biểu tình kì quái khi nghe tới Đại Kiếm Môn?
-Lão…lão là Vô Danh Đạo Trưởng. Năm xưa sư phụ ta chỉ có giao tình với hai người ở Đại Kiếm Môn, một là với Trụ Vi Đạo Trưởng, nhưng người này đã qui tiên rồi. Người còn lại chính là ngươi, Vô Danh Đạo Trưởng.
Vô Danh Đạo Trưởng nghe vậy trong lòng không khỏi ngậm ngùi. Lão khẽ cười rồi nói:
-Nể tình sư phụ ngươi, hôm nay ta không tính toán với hậu bối. Nhưng ngươi phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Phong Vô Kỵ đặt chân tới thảo nguyên này để tìm một thứ cực kì trân quí. Đó là thứ mà y đã phải khổ tâm tìm kiếm ròng rã mấy chục năm nay. Khi nghe Vô Danh Đạo Trưởng nói vậy, y không thể chấp nhận được.
-Dám hỏi đạo trưởng một câu, đạo trưởng dựa vào cái gì mà bắt tôi rời khỏi nơi đây.
Vô Danh Đạo Trưởng hừ một tiếng. Mục quang lão nhìn thẳng vào Phong Vô Kỵ. Trong khoảnh khắc ấy, hai mắt lão bùng lên một nguồn sát khí dữ dội. Phong Vô Kỵ vốn tự phụ nhưng cũng không khỏi giật mình khi nhìn vào đôi mắt ấy.
-Nếu ngươi không rời khỏi nơi đây, ta e rằng sẽ phải đắc tội với Đới Quảng Nhiên.
Nói xong, lão đẩy linh lực vào ngón tay, phát ra một đạo kiếm quang. Phong Vô Kỵ biết lời nói của Vô Danh Đạo Nhân không phải là giả. Xét về linh lực, y vẫn còn dưới lão một bậc, nếu miễn cưỡng đấu tiếp e rằng chỉ chuốc thất bại mà thôi. Phong Vô Kỵ tức giận rồi nói:
-Được, hôm nay đạo trưởng linh lực cao hơn tại hạ. Tại hạ không thể đấu lại. Nhưng xin người hãy nhớ, sẽ có một ngày tại hạ đến để đòi món nợ này.
Phong Vô Kỵ quay người bỏ đi. Thân hình y hóa thành một đạo kim quang rồi bay vọt lên không trung, chớp mắt đã rời khỏi đại thảo nguyên.
Vô Danh Đạo Trưởng nhìn lên trời rồi nở một nụ cười. Lão quay lại rồi khẽ nhẩm đọc một đoạn kinh. Bất chợt khoảng không gian nơi lão đang đứng bỗng chốc hiện ra một hố đen lớn. Trong hố đen ấy không ngừng phát ra tiếng kêu gào thảm khốc cực kì kinh dị. Bống chốc một cánh tay khổng lồ màu đen từ hố đen vươn ra tóm lấy Vô Danh Đạo Trưởng. Rất nhanh, Vô Danh Đạo Trưởng đã kịp thời thoái lui, tránh được bàn tay khổng lồ ấy. Hai tay lão chắp lại tạo thành thủ ấn. Từ thủ ấn, một hàng kinh văn màu đỏ hiện ra giữa không trung. Tức thì tiếng kêu gào thảm thiết từ trong hố đen im bặt. Cánh tay khổng lồ màu đen kia cũng nhanh chóng thu về. Vô Danh Đạo Trưởng tiến tới gần hố đen rồi đưa tay thò vào. Chốc lát lão đã kéo ra một cánh tay khác, một cánh tay yếu ớt của con người.
Đó là cánh tay của ai? Người nào lại trú ẩn trong hố đen kỳ dị này?
Vô Danh Đạo Trưởng trong lòng đầy hoài nghi nhưng vẫn tiếp tục kéo mạnh. Phút chốc người trong hố đen đã được kéo ra. Đó là một thiếu niên trần truồng, trên cơ thể y có ba hàng chữ cổ quái, kéo dài từ cổ xuống tới tận chân. Ba hàng chữ này bất thình lình nhô ra khỏi người y rồi tấn công Vô Danh Đạo Trưởng.
Vô Danh Đạo Trưởng định thần nhìn kĩ lại thì phát hiện ba hàng chữ kia đã hóa thành ba con hắc xà. Cả ba con hắc xà đều cắn vào cánh tay của lão. Bất chợt một luồng hào quang chói lòa phát ra từ bàn tay của Vô Danh Đạo Trưởng, đẩy lùi cả ba con hắc xà lại. Đây là chính là cang khí hộ thể của Vô Danh Đạo Trưởng : Huyền Thiên Kiếm Giáp. Chỉ có kiếm giả luyện đến cảnh giới Kiếm Thánh mới tạo ra Huyền Thiên Kiếm Giáp. Xem ra tu vi của lão cũng đến mức kinh thế hãi tục rồi.
Lúc Vô Danh Đạo Trưởng kéo thiếu niên kia gần ra khỏi miệng hố thì dị biến phát sinh. Trong miệng hố phát ra thanh cực kì ghê rợn:
-Trả lại cho ta! Trả lại cho ta!
Kế đó miệng hố đen ngày càng mở rộng, tựa như muốn nuốt chửng cả Vô Danh Đạo Trưởng lẫn người thiếu niên kia. Đồng thời từ trong hố đen phát ra một lực kì quái, hút mọi vật vào bên trong.
Thân hình của Vô Danh Lão Nhân chẳng mấy chốc đã bị kéo về phía hố đen. Lão tức giận quát lên một tiếng:
-Yêu nghiệt to gan, dám tác oai tác quái trước mặt ta sao?
Tức thì hữu thủ của lão vẽ một vòng tròn lên không trung. Vòng tròn vừa vẽ xong lập tức phát ra quang hoa ngũ sắc. Chính giữa vòng tròn xuất hiện một chữ “Đạo” sáng chói. Chữ Đạo này nhanh chóng bắn thẳng vào lỗ đen. Chỉ trong nháy mắt, cả hố đen đã phát sáng. Bên trong, tiếng kêu gào thảm thiết lại vang lên.
-A a a a a a…..!
Hố đen rung chuyển dữ dội rồi từ từ thu nhỏ lại cho đến khi biến mất hoàn toàn. Khi hố đen gần biến mất, một viên huyết châu từ trong lòng hố bay ra. Vô Danh Đạo Trưởng liền đưa tay chụp lấy. Lão nhìn viên huyết châu trong lòng bàn tay rồi cười khà khà:
-Hóa ra tên Phong Vô Kỵ ấy đến là vì viên Già Lam Thiền Châu này.
Già Lam Thiền Châu vốn là bảo vật vô giá của Thiên Cực Môn. Tương truyền 500 năm trước, Thiên Cực Môn xuất hiện một võ giả kỳ tài là Thần Võ Già Lam. Người này chỉ 30 tuổi mà đã luyện đến cảnh giới Thần Võ, khiến cho ai nấy trong Thiên Cực Môn đều bội phục. Đáng tiếc, Thần Võ Già Lam lại vô cùng nóng vội. Khi luyện đến cảnh giới Thần Võ, y tự cho rằng mình đã đủ năng lực phi thăng thành tiên. Thế nên chỉ dựa vào tâm pháp Phi Thăng Quyết, Võ Thần Già Lam đã tiến hành Phi Thăng , cuối cùng thất bại thảm hại. Nên biết, những kẻ luyện đạo tu chân muốn phi thăng thì phải hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất là phải luyện đến cảnh giới cuối cùng của việc tu chân, đây chính là điều kiện tiên quyết. Thứ hai, chỉ có thể phi thăng khi mà Vũ Môn mở ra. Vũ Môn là cảnh cửa nối liên thiên giới và nhân giới. Cứ 100 năm, Vũ Môn mới mở một lần trên trời. Võ Thần Già Lam không chịu được tới lúc Vũ Môn mở cửa nên đã bị thất bại. Khi y phi thăng, giông tố nổi lên, lôi đình cuồng nộ trên trời ngăn cản. Cho dù có một thân tuyệt học, Võ Thần Già Lam cũng không tránh khỏi tai họa. Thân thể y bị sét đánh tan thành tro bụi, linh lực trong người kết tụ lại thành huyết châu, chính là viên Già Lam Thiền Châu này. Đối với kẻ luyện đạo tu chân, chỉ cần nuốt viên huyết châu này vào sẽ tăng 100 năm linh lực. Người trong Thiên Cực Môn vô cùng thương xót cho người đệ tử tài hoa bạc mệnh nên không nỡ sử dụng Già Lam Thiền Châu. Họ đưa nó vào trong từ đường để thời cúng, đồng thời cũng đẻ răn đe chúng đệ tử, lấy đó làm bài học để cảnh giác. Cho đến 200 về trước, một nghịch đồ của Thiên Cực Môn đã đánh cắp Già Lam Thiền Châu rồi bỏ trốn. Các cao thủ của Thiên Cực Môn vô cùng phẫn nộ đã hợp sức nhau truy bắt tên nghịch đồ này. Không may tên nghịch đồ kia bị giết chết trên đường bỏ chạy, còn viên Già Lam Thiền Châu thì mất tích. Tới bây giờ, người trong Thiên Cực Môn vẫn truy tìm nó. Không ngờ bây giờ Già Lam Thiền Châu lại lọt vào tay của Vô Danh Đạo Trưởng của Đại Kiếm Môn.
-Ta đã tu luyện đến chí cảnh, có nuốt viên Già Lam Thiền Châu này cũng chẳng thể nâng cao được linh lực.
Vô Danh Đạo Nhân tự nhủ trong lòng rồi định đem cất đi. Nào ngờ lúc ấy người thiếu niên kia kêu gào dữ dội. Thân thể y co giật không ngừng. Ba hàng chữ đã xoay chuyển tạo thành một hình xoáy trôn ốc trên ngực y, khiến cho y vô cùng đau đớn.
Vô Danh Đạo Nhân nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi kinh ngạc. Lão nhìn kĩ ba hàng chữ trên ngực người thiếu niên kia thì trán đẫm mồ hôi. Rốt cuộc ba hàng chữ trên ngực thiếu niên kia là thứ gì mà có thể khiến lão kinh sợ ?
-Cấm chú! Là ba cấm chú của thiên tộc, nhân tộc và ma tộc! Vô Danh Đạo Nhân thốt lên. Lão đưa hữu thủ ấn vào ngực thiếu niên kia, dùng linh lực của bản thân trấn áp ba hàng chữ đáng sợ.
Nguyên lai đây là ba loại cấm chú khác nhau của tam tộc: thiên, nhân và ma. Cấm chú vốn được sử dụng để trấn áp linh lực tiềm ẩn trong cơ thể. Nói cách khác, cấm chủ là chìa khóa phong bế linh lực. Theo truyền thuyết ghi lại từ thời thượng cổ, có những người khi sinh ra đã mang trong mình linh lực dị thường nhưng vì cơ thể yếu ớt, không thể chịu đựng nguồn linh lực đó nên mới buộc phải sử dụng loại cấm chú này.
Sau khoảng một nén nhang, thiếu niên kia đã bình tĩnh trở lại. Ba hàng chữ trên ngực y cũng đã thôi di chuyển nữa. Vô Danh Đạo Trưởng chậm rãi hỏi:
-Cậu bé, tại sao trên mình cậu lại có ba loại cấm chú khác nhau?
Người thiếu niên kia hoảng hốt nói:
-Cấm chú? Cấm chú là gì vậy? A, ta không biết!
Nói xong, y đưa mắt nhìn xuống ngực mình thì phát hiện vòng xoáy mà ba hàng chữ tại ra.
-Đây… Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?
Vô Danh Đạo Nhân nói:
-Xem ra ngươi cũng không biết bản thân đã bị dính phải cấm chú rồi. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì, quê quán ở đâu? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở vùng này.
Ngươi thiếu niên kia đáp lại, trong lòng vẫn phảng phất sự sợ hãi, tựa như đã trải qua những chuyện kinh khủng.
-Ta tên tà Lạc Vũ. Nhà ta ở Ngũ Lỹ thôn tại Lạc Quốc. Cách đây ba hôm cha mẹ ta lần lượt qua đời, ta phải chôn cất họ. Lúc ấy không hiểu sao trên nền đất xuất hiện một lỗ đen cực lớn nuốt chửng lấy ta. Sau đó ta không biết gì nữa.
Vô Danh Đạo Nhân nhướng mày suy nghĩ. Lão đưa tay vuốt chòm râu rồi giải thích:
-Theo ta thì ngươi đã bị ma huyệt nuốt phải.
-Ma huyệt?
Vô Danh Lão Nhân cở chiếc áo rách rưới của mình rồi khoác lên người Lạc Vũ. Lão nói tiếp:
-Ma huyệt là ma vật của ma tộc. Chúng sót lại ở nhân giới sau khi tam giới phân chia. Ma huyệt thường hút lấy tinh huyết của người. Thường thì ma huyệt có hai đầu, thông ra hai hơi nơi khác nhau. Xem ra ngươi đã bị ma huyệt chuyển tới nơi này. Lúc nãy ta vừa cứu ngươi ra khỏi ma huyệt.
Lạc Vũ dập đầu trước mặt Vô Danh Đạo Trưởng rồi nói:
-Đa tạ ơn cứu mạng của ân công. Xin ân công cho biết quý tính đại danh để tôi sau này báo đáp.
Vô Danh Đạo Trưởng cười khà khà đáp;
-Ta cứu ngươi vốn đã không tính tới chuyện báo đáp. Có điều tại sao ngươi bị nuốt chung với Già Lam Thiền Châu.
Nói xong, lão đưa viên huyết châu cho Lạc Vũ xem. Chỉ thấy y rầu rĩ nói:
-Năm ngoái ta vào núi kiếm củi thì nhặt được nó. Thấy nó đẹp nên ta giữ trong người thôi.
Vô Danh Đạo Trưởng đưa viên huyết châu cho Lạc Vũ rồi cười:
-Xem ra ngươi có duyên với viên Già Lam Thiền Châu này. Thôi thì cứ giữ nó đi.
Lạc Vũ nhận lấy viên huyết châu thì vui mừng khôn xiết. Y cầm nó trong tay, xoa đi xoay lại cứ như đang cầm một thứ đồ chơi vậy.
Vô Danh Đạo Trưởng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
-Tiểu tử, ngươi có muốn trở về nhà không?
Lão nhìn xuống thì thấy hai dòng nước mắt rỉ ra từ đôi mắt trong như ngọc của y.
-Ta…ta… không còn ai thân thích nữa. Ta có trở về nhà thì cũng không biết sau này sẽ sống ra sao.
Vô Danh Đạo Trưởng đưa tay xoa đầu Lạc Vũ. Lão thấy người thiếu niên trước mặt số mệnh thực là cô khổ, không nỡ để y sống một mình.
-Ngươi có muốn theo ta không. Ta sẽ dạy kiếm quyết cho ngươi, ngươi sẽ không bị người ta bắt nạt nữa.
Lạc Vũ mở to hai mắt nhìn Vô Danh Đạo Trưởng. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy hai chữ “kiếm quyết”. Tuy không biết hai chữ ấy có ý nghĩa gì nhưng trong khoảnh khắc này y thực sự có hứng thú với nó. Bởi vì y không còn ai thân thiết trên cuộc đời này. Bởi vì đã có người thu nhận y. Hỏi làm sao y không theo người đó cho được.
-Ân công! Người thực sự thu nhận tôi sao?
Vô Danh Đạo Trưởng cười nói:
-Ngốc ạ. Ta đương nhiên muốn nhận ngươi làm đệ tử rồi. Từ nay ngươi hãy theo ta, ngày tháng sau này sung sướng hay cực khổ ta cũng không biết được. Có điều, chỉ cần ngươi theo ta, ta đảm bảo sẽ đem một thân tuyệt học truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi trở thành nam tử đỉnh thiên lập địa, không bị kẻ khác coi thường.
Lạc Vũ lúc này không nghe thấy những lời đó. Y chỉ nghĩ trong đầu sao lại có người tốt với y đến thế. Từ khi cha mẹ qua đời, Vô Danh Đạo Trưởng là người đầu tiên đối tốt với y như vậy. Trong giây phút ấy, Lạc Vũ ôm chầm lấy Vô Danh Đạo Trưởng rồi nức nở khóc:
-Sư phụ ! Sư phụ ! Đệ tử nguyện theo sự phụ đến suốt cuộc đời này.
Vô Danh Đạo Trưởng ôm lấy tấm thân gày gò của Lạc Vũ. Lão bất giác cũng xúc động vô cùng. Đây chính là đứa đệ tử đầu tiên mà lão thu nhận, đứa đệ tử mà lão sẽ bồi đắp trở thành kiếm giả vô song của nhân tộc. Chỉ nghĩ đến việc ấy thôi, lão đã phấn chấn trong lòng. Vô Danh Đạo Trưởng ngẩng mặt lên trời rồi thét lớn:
-Ta có đồ đệ rồi ! Ta có đồ đệ rồi!
Năm ấy Lạc Vũ 13 tuổi. còn Vô Danh Đạo Trưởng đã 224 tuổi. Nhưng 10 năm về sau, danh tiếng của cả hai thầy trò đã vang xa khắp nhân giới.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét